Chia sẻ

Mai Lan đang mở quà sinh nhật Papa (23/2/2013) và cái bánh búp bê đầu tay của dì Châu 🙂

IMG_8830

IMG_8831

IMG_8833

20/10/2012

Chúc mừng ngày phụ nữ 20/10/2012, anh em trong cơ quan (cơ quan mình là cơ quan duy nhất trong TC chỉ có toàn anh em đi thi) tham gia cuộc thi cắm hoa dành tặng toàn thể phái đẹp.

Tác phẩm dự thi với hình ảnh con thuyền căng buồm ra khơi, cánh buồm vừa mang biểu tượng đất nước Việt Nam, vừa mang hình ảnh người con gái Việt Nam với chiếc nón lá truyền thống.

Chân thành cám ơn các anh em vì sự nhiệt tình, sáng tạo, cả về năng khiếu nữa đã góp phần đem lại giải nhì cắm hoa về cho cơ quan (thực ra xứng đáng là giải nhất về phần cắm hoa, nhưng phần lời bình hiệu ứng chưa cao 🙂 )

Nhà cửa dạo này mốc meo hết cả, lười quá, lười chụp ảnh, lười up, lười làm những cái bánh cầu kỳ. Híc, làm sao giờ???

Kouglof là một loại bánh mì ngọt, có nho khô và hạnh nhân trang trí. Ở Alsace, người ta bán tràn lan loại bánh này, và cả khuôn nữa, tất cả các cửa hàng bán đồ lưu niệm có bán đồ sứ là có khuôn bánh Kouglof.

Lúc đầu mình k để ý lắm, nhưng rồi hôm nay nhìn thấy nó, hôm sau nhìn thấy nó, hôm sau nữa cũng vậy, rồi M lại mua cho một chiếc to tướng để cả nhà ăn thử, thế là tính đua chen trỗi dậy, nhất định phải mua bằng được một chiếc khuôn, nhưng vì k thể mua khuôn to được, nên đành bằng lòng với cái khuôn bé tí xíu mua ở trong siêu thị :P.

Về nhà hơn 2 tháng nay rồi, vẫn ấp ủ một lúc nào đó làm thử món bánh này, hôm trước M gửi cho CThức, thế là thứ 7 ở nhà là có bánh. Bánh  này ăn ngon, nhiều chất, mình đặc biệt thích ăn hạt hạnh nhân trên đỉnh bánh, chần chừ chưa làm bánh một phần còn là do chưa mua được hạnh nhân nữa. Mình giảm đường đi so với công thức nên thấy ngon hơn bánh “xịn” ở Alsace :D, hay là tại bánh mình làm mà mình thấy ngon nhỉ :P. Làm bánh này có máy nhào bột thì rất nhàn, còn nếu phải nhào tay thì hơi vất vì hỗn hợp bột rất ướt, do có nhiều sữa, trứng, bơ. Mình cho máy nhào xong thì đeo găng tay nilon vào rồi cho bột vào khuôn nên chẳng bị dính tay tý nào hết 🙂

Bánh “xịn” ở Alsace đây nhé (có cô bé cứ thập thò đằng sau cái bánh kìa :P)

Đây là tòan bộ thành phẩm, CT cho ra từng này bánh, lần này mình làm để thử dùng khuôn sứ thôi, chứ lần sau chắc cho vào tất 1 khuôn bunt cho nhàn :).

Năm nay cơ quan lên chương trình làm từ thiện đầu năm, vậy là qua Tết, công việc hòm hòm, công đoàn lên kế hoạch đi Tuyên Quang. Ngoài số quà do cơ quan tài trợ, các cá nhân đóng góp tuỳ tâm, người thì sách vở, truyện tranh (vì đích đến là trường tiểu học), người thì quần áo, đồ chơi, giày dép, bánh trái… Điểm đến là Xã Sơn Phú huyện Na Hang, một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Tuyên Quang, đích là thôn Nà Sản, tuy chưa phải là khó khăn đến mức phải cứu đói, nhưng Nà Sản cũng được xếp vào dạng “5 không” – không chợ, không đường giao thông, không điện thắp sáng, không trạm xá, không thông tin liên lạc. Đường đến trụ sở xã Sơn Phú thì k đến nỗi tệ, nhưng con đường đến Trường liên cấp tiểu học – mẫu giáo Sơn Phú, phân hiệu Nà Sản thì quá gian nan, đường đi gập ghềnh, khúc khuỷu, cua tay áo liên tục, may hôm đó trời quang mây tạnh, khô ráo chứ trời mưa thì k biết sẽ ra sao. Vậy mới thấy các bé đi học vất vả thế nào, mỗi bé bằng đôi chân bé tí xíu của mình, đi bộ qua mấy quả đồi, trèo đèo, lội suối để đến được lớp học.

Trường liên cấp tiểu học – mẫu giáo Sơn Phú, phân hiệu Nà Sản là một tổ hợp 3 căn nhà tranh mái lá và một căn nhà vừa mới được xây bằng gạch kiên cố; trong đó, căn nhà tranh phía ngoài là nơi học tập, ăn, ngủ của 25 học sinh mẫu giáo, căn nhà gạch mới được một dự án của nước ngoài tài trợ xây dựng là chốn học tập của 41 học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, còn 2 căn nhà tranh phía sau là nơi ở nội trú của các thày cô giáo. Đúng như tiên đoán của một anh dẫn đường người Tuyên Quang, hôm đó các bé được các cô bố trí cho ăn mặc tươm tất, đặc biệt là các bé đứng đầu dãy xếp hàng, có những bé còn được mặc áo đồng phục trắng tinh còn nguyên nếp gấp. Tuy nhiên, những đôi chân thì có bé được đi giày dép đầy đủ (nhưng tuyệt đối k đi tất, mặc dù hôm đó trời khá lạnh), nhưng cũng có những bé còn đi chân đất. Do cuộc sống người Mông ở thôn Nà Sản còn rất nhiều khó khăn nên ngay từ nhỏ, các em đã phải theo cha mẹ lên nương kiếm sống.

Dù còn rất nhỏ, các bé mẫu giáo trông rất non nớt, non nớt hơn các bé ở TP nhiều vì trẻ em TP bao h cũng “khôn” sớm hơn, nhưng các bé trả lời rất ngoan và lễ phép khi chúng tôi hỏi chuyện và tặng quà. Đến tiết mục văn nghệ, từng bé hoặc nhóm lên hát, các bé hát rất tự nhiên và dễ thương, k quá thẹn thùng dù hôm nay gặp rất nhiều người lạ…

Giao lưu với các bé và các thầy cô giáo chừng một tiếng đồng hồ thì chúng tôi phải chia tay vì thời gian k còn nhiều, trời lạnh nên sẽ tối sớm, các bé còn phải trở về nhà trước khi trời tối. Lưu luyến là ánh mắt của các thầy cô giáo và các bé nhìn theo chúng tôi khi chia tay…

Chân dung toàn đoàn tại gốc đa Tân Trào (đã “hy sinh” mất cây đa Ông)

Dưới mái đình Hồng Thái

(Mượn hình web)

Tết năm nay được nghỉ dài, nhà mình quyết định đi Sing cho tiêu bớt thời gian và cũng để khám phá thêm một vùng đất mới . Tết ở nhà lạnh, 3 ngày Tết chạy sô để kịp chuyến đi nên trước khi đi người cứ khặc khừ, ra sân bay vẫn còn mệt chả thiết cái j cả, thế mà sang đến Sing thời tiết ấm áp, qua 4 ngày ở bên ấy người lại khoẻ như vâm :).

Do trình thì còi mà máy ảnh thì cũng k phải loại pro trong khi lại muốn lưu giữ nhiều hình ảnh về đất nước Singapore nên có một số ảnh trong bài viết được mượn từ trên web :).

Con đường nhìn từ trên cao

Phim trường Universal Studios trên đảo Sentosa

Khu du lịch Sentosa

 (mượn hình web)

“Sentosa, có nghĩa là thanh bình và yên tĩnh trong tiếng Mã Lai, là một khu nghỉ mát đảo ở Singapore” (Theo  Tổng cục du lịch Singapore)

Một trong những điểm thu hút khách du lịch khi đến Singapore là bức tượng Sư tư biển đứng sừng sững ở độ cao 37m – biểu tượng du lịch của Singapore với hình ảnh một con thú đầu sư tử, mình cá. (Theo SAIGON_IEC sưu tầm)

Vườn chim Jurong

 (mượn hình web)

Công viên Esplanade

Nhà hát Esplanade có hình trái Sầu riêng trên vịnh Marina

Khu phức hợp giải trí Marina Bay Sands ở Singapore

“Toà nhà ba khối được kết nối bằng hình ảnh một con thuyền trên đỉnh. Được đưa vào khai thác  vào tháng 6/2010, Marina Bay Sands đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới và trở thành một biểu tượng mới của đảo quốc Sư tử”. (Theo http://vneconomy.vn)

(mượn hình web)

Công viên Merlion với bức tượng Sư tử biển biểu tượng của đất nước Singapore:

Lần đầu tiên được thiết kế như là một biểu tượng của Hiệp hội Quảng bá Du lịch Singapore (STPB) vào năm 1964 – hình ảnh con thú đầu sư tử, mình cá đang cưỡi trên ngọn sóng nhanh chóng trở thành biểu tượng của đảo quốc Singapore trên thế giới.
Trước tiên, khi được đặt tại công viên Merlion bên cạnh cầu Esplanade, tượng Merlion lớn và nhỏ đã trở thành một địa điểm du lịch tham quan hấp dẫn đối với khách du lịch. Buổi lễ khánh thành tượng được diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 1972, với sự chủ trì của Ngài Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore lúc bấy giờ. Ngày nay, tượng Merlion đã được chuyển đến một địa điểm mới cách địa điểm cũ 120m, bên cạnh hộp đêm One Fullerton (Theo  Tổng cục du lịch Singapore)

Một góc đường phố Singapore

Vườn Bách thảo (Botanic Garden) – Do k có nhiều thời gian nên nhà mình chủ yếu lang thang trong khu vườn lan

Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi 😛

Chinatown (Khu phố tầu) – Chinatown là khu văn hóa và di sản rất phong phú, nổi tiếng với hàng loạt hoạt động diễn ra trong dịp Tết nguyên đán (Theo  Your Singapore).

Nhà mình chưa đến đây được, mượn hình web vậy 🙂

Little India (Khu Tiểu Ấn) –  Là một trong những nét độc đáo trong nền văn hoá đa sắc tộc của Singapore, Little India sẽ giúp bạn khám phá những điều mới lạ về người gốc Ấn Độ. Nơi đây là trung tâm tín ngưỡng và kinh tế của cộng đồng người gốc Ấn tại Singapore. (Theo Yeudulich.vn)

(mượn hình web)

Đêm trước ngày bay về Việt Nam, 2 VC bảo nhau thôi mai chắc chả còn thời gian mà lang thang nữa, nên nhà mình nhảy tàu điện ngầm đi chơi, đích đến là Mustafa Centre, vì ở đây mở cửa 24/24. Sau khi tham quan một vòng trong siêu thị và chẳng mua cái j, thấy đói 2VC nhảy vào một quán ăn bên đường gọi món súp (tên là j lại quên mất rồi) và ấn tượng mãi với món súp đó, một bát súp toàn nước sẫm màu và cay xè với vài miếng thịt cũng cay như thế chìm nghỉm dưới đáy. Lang thang đi tìm hàng ăn đêm lại thấy thích Hà Nội, đêm ở Hà Nội mà ở những khu vực hoạt động về đêm như thế này thì có mà đầy hàng ăn bình dân ra, trong khi đó, bọn mình loay hoay mới tìm được một quán ăn như thế.

Suntect City – khu phong thủy đẹp nhất Singapore: Xếp hàng mãi mới gần tới lượt thì lại hết h nên cuối cùng nhà mình k được chạm tay vào nước thiêng để cầu may, đành đứng từ xa và hứng bụi nước vậy.

Đài phun nước Fountain Of Wealth: Fountain Of Wealth đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness năm 1998 với danh hiệu “Đài phun nước lớn nhất thế giới”, với biểu tượng là lòng bàn tay úp ngược tượng trưng cho việc bảo đảm duy trì mãi mãi giàu sang phú quý. (theo Yeudulich.vn)

(mượn hình web)

Biểu diễn nhạc nước: Nổi tiếng với tiết mục Song of the Sea

 (mượn hình web)

Tượng Sư tử biển kết bằng hoa trong sân bay Changi

Kết thúc chuyến đi, nhà mình kết kuận một điều: là nếu có vốn tiếng Anh kha khá, nếu đặt được phòng trước thì tốt nhất bạn nên tự mình khám phá Singapore, vì đi theo tour du lịch các chương trình tham quan rất hạn chế, nếu muốn tự khám phá thì lại k có thời gian, trong khi các điểm tham quan du lịch ở Singapore thì rất nhiều nơi thú vị, hấp dẫn. Du lịch bụi ở Singapore thực ra k khó, vì tại sân bay, các khách sạn đều có rất nhiều tờ rơi giới thiệu các điểm du lịch, thêm nữa, hệ thống giao thông công cộng ở Singapore cực kỳ thuận tiện và có thông tin nhà ga gần điểm tham quan cụ thể trên tất cả các bản đồ du lịch. Đi chơi vào buổi đêm cũng cực kỳ an toàn, vì ở Singaporetỷ lệ tội phạm rất thấp. Nhà mình đang hy vọng có một lúc nào đó sẽ quay lại Singapore bằng cách đi du lịch tự túc bởi vì mình rất thích đất nước Singapore, đường sá rất sạch sẽ, an ninh tốt, cây cối um tùm khắp nơi, đi trong thành phố mà cảm giác như  đi trong công viên hay vườn hoa vậy, cuộc sống của người dân nơi nay quả là rất dễ chịu :).