Hành trình về Tuyên Quang – 17-18/2/2012
Năm nay cơ quan lên chương trình làm từ thiện đầu năm, vậy là qua Tết, công việc hòm hòm, công đoàn lên kế hoạch đi Tuyên Quang. Ngoài số quà do cơ quan tài trợ, các cá nhân đóng góp tuỳ tâm, người thì sách vở, truyện tranh (vì đích đến là trường tiểu học), người thì quần áo, đồ chơi, giày dép, bánh trái… Điểm đến là Xã Sơn Phú huyện Na Hang, một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Tuyên Quang, đích là thôn Nà Sản, tuy chưa phải là khó khăn đến mức phải cứu đói, nhưng Nà Sản cũng được xếp vào dạng “5 không” – không chợ, không đường giao thông, không điện thắp sáng, không trạm xá, không thông tin liên lạc. Đường đến trụ sở xã Sơn Phú thì k đến nỗi tệ, nhưng con đường đến Trường liên cấp tiểu học – mẫu giáo Sơn Phú, phân hiệu Nà Sản thì quá gian nan, đường đi gập ghềnh, khúc khuỷu, cua tay áo liên tục, may hôm đó trời quang mây tạnh, khô ráo chứ trời mưa thì k biết sẽ ra sao. Vậy mới thấy các bé đi học vất vả thế nào, mỗi bé bằng đôi chân bé tí xíu của mình, đi bộ qua mấy quả đồi, trèo đèo, lội suối để đến được lớp học.
Trường liên cấp tiểu học – mẫu giáo Sơn Phú, phân hiệu Nà Sản là một tổ hợp 3 căn nhà tranh mái lá và một căn nhà vừa mới được xây bằng gạch kiên cố; trong đó, căn nhà tranh phía ngoài là nơi học tập, ăn, ngủ của 25 học sinh mẫu giáo, căn nhà gạch mới được một dự án của nước ngoài tài trợ xây dựng là chốn học tập của 41 học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, còn 2 căn nhà tranh phía sau là nơi ở nội trú của các thày cô giáo. Đúng như tiên đoán của một anh dẫn đường người Tuyên Quang, hôm đó các bé được các cô bố trí cho ăn mặc tươm tất, đặc biệt là các bé đứng đầu dãy xếp hàng, có những bé còn được mặc áo đồng phục trắng tinh còn nguyên nếp gấp. Tuy nhiên, những đôi chân thì có bé được đi giày dép đầy đủ (nhưng tuyệt đối k đi tất, mặc dù hôm đó trời khá lạnh), nhưng cũng có những bé còn đi chân đất. Do cuộc sống người Mông ở thôn Nà Sản còn rất nhiều khó khăn nên ngay từ nhỏ, các em đã phải theo cha mẹ lên nương kiếm sống.
Dù còn rất nhỏ, các bé mẫu giáo trông rất non nớt, non nớt hơn các bé ở TP nhiều vì trẻ em TP bao h cũng “khôn” sớm hơn, nhưng các bé trả lời rất ngoan và lễ phép khi chúng tôi hỏi chuyện và tặng quà. Đến tiết mục văn nghệ, từng bé hoặc nhóm lên hát, các bé hát rất tự nhiên và dễ thương, k quá thẹn thùng dù hôm nay gặp rất nhiều người lạ…
Giao lưu với các bé và các thầy cô giáo chừng một tiếng đồng hồ thì chúng tôi phải chia tay vì thời gian k còn nhiều, trời lạnh nên sẽ tối sớm, các bé còn phải trở về nhà trước khi trời tối. Lưu luyến là ánh mắt của các thầy cô giáo và các bé nhìn theo chúng tôi khi chia tay…
Chân dung toàn đoàn tại gốc đa Tân Trào (đã “hy sinh” mất cây đa Ông)
Dưới mái đình Hồng Thái